Cô vội ngồi dậy, luống cuống tay chân mặc quần áo, còn chưa mặc xong,
Nam Cung Vũ Nhi đã xông vào. Quần áo của cô lộn xộn, Nam Cung Vũ
Nhi lại nhìn đến người cô. Cảnh này, muốn giải thích cũng không thích
được rõ ràng được.
Nam Cung Vũ Nhi tức đến đỏ mắt. “Uất Noãn Tâm, mày không biết xấu
hổ!”
Giải thích, chỉ có uổng công vô ích, mà còn chuyện bé xé ra to. Hơn nữa,
cô ta, Uất Noãn Tâm một chữ cũng không muốn nói, Dứt khoát từ từ đứng
dậy mặc quần áo, không thèm liếc nhìn cô ta một cái.
Vụng trộm một cách trắng trộn, còn dám kiêu ngọa như vậy, cứ như vậy
mà không coi cô ra gì sao? Nam Cung Vũ Nhi điên lên, xông muốn cho cô
một tát thẳng vào mặt.
Nhưng không ngờ, Uất Noãn Tâm không cần dùng sức cũng bắt được,
một tay đẩy cô ta ra xa.
Cô ta muốn nhào lên đánh nhau, bị Nam Cung Nghiêu giữ lại. “Vũ Nhi,
không được quậy!”
Tay chân Nam Cung Vũ Nhi không dùng được, đá lung tung, liều mạng
giãy khỏi sự khống chế của anh. “Cô ta không biết xấu hổ, dám quyến rũ
anh, em muốn đánh chết nó!”
Uất Noãn Tâm chỉnh quần áo ngay ngắn lại, thản nhiên liếc nhìn bọn họ
một cái. “Rất xin lỗi, đã làm phiền rồi! Hai người cứ từ từ nói chuyện đi.”
“Hồ ly tinh, không được đi! Đứng lại!”
“Noãn Tâm…..” Nam Cung Nghiêu giữ cô lại, nhưng tình hình trước mắt
quá lộn xộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bỏ đi.