“Mặc dù Đào Đào là ngoài ý muốn, nhưng từ sau khi con bé ra đời, anh
vẫn rất cố gắng rất cố gắng thử yêu em thêm lần nữa như lúc trước, nhưng
anh nhận thấy, anh làm không được. Em với anh, đã không còn thứ tình
cảm kia nữa, mà là tình thân. Người anh yêu, là Uất Noãn Tâm.”
Tim của Nam Cung Vũ Nhi ngã thẳng xuống đáy vực, tay chân lạnh lẽo,
giống như bị đóng băng, hai mắt mờ mịt đầy nước mắt nhìn anh. “Cho nên,
anh định bỏ rơi em và Đào Đào sao?”
“Đó là chuyện làm cho anh đau đầu nhất hiện nay, anh không biết phải
làm như thế nào.” Nam Cung Nghiêu buồn rầu, vì thế mất ngủ rất nhiều
đêm. “Em và Đào Đào đều là người thân quan trọng nhất của anh, anh sẽ
không bỏ rơi mẹ con em, nhưng không cách nào có thể yêu em!”
“Nếu như sau này em gặp được người đàn ông tốt hơn, anh sẽ chúc phúc
em. Đào Đào, anh sẽ nuôi dạy con bé thật tốt. Nếu như người đàn ông đó
không chịu chấp nhận Đào Đào, anh có thể……”
“Bốp….” Một bạt tay tát vào mặt Nam Cung Nghiêu, Nam Cung Vũ Nhi
căm hờn tức giận nhìn anh, ánh mắt như muốn chém anh ra làm trăm ngàn
mảnh. Máu thù hận ở trong người dội vào nhau, từng chữ từng chữ một riết
từ trong kẽ răng ra.
“Anh là người đàn ông ích kỷ nhất thế giới này, tôi hận anh! Cho dù tôi
chết, tôi cũng không tha cho anh!”