“Thật mà! Đợi lát nữa mẹ kêu pa pa gọi điện thoại cho con được không?”
“Không cần đâu! Bé Thiên tin ma ma mà! Dì Lâm Mạt vẫn luôn ở cạnh
bé Thiên, ma ma không cần lo lắng, vui vẻ ở bên cạnh pa pa được rồi. Bé
Thiên sẽ giữ bí mật giúp ma ma, sẽ không nói cho dì Lâm Mạt biết đâu!”
Thằng nhóc quỷ này………cứ luôn muốn cô và Nam Cung Nghiêu hòa
thuận nhau!
Uất Noãn Tâm buồn cười, lại chua xót, hôm tạm biệt Bé Thiên. Nói với
chính mình phải kiên cường, vì bé Thiên, không được khóc. Đang đi về
phía trước, định tìm một khách sạn ở tạm. Thì di động đổ chuông, là Nam
Cung Nghiêu.
Cô do dự vài giây, cúp máy, hơn nữa còn khóa máy luôn, không muốn
anh ta tìm được mình từ hệ thống định vị.
………………………
Hôm sau. Chưa đến bảy giờ, Uất Noãn Tâm vội vàng chạy đến viện an
dượng quân đội, Ngũ Chấn Quốc đang đợi cô.
Cô gật đầu chào hỏi, tự giác xếp chăn. Trong tình hình không có bất kỳ
công cụ trợ giúp nào, dùng tốc độ nhanh nhất, gấp tấm chăn thành hình lập
phương ngay ngắn.
Trong mắt Ngũ Chấn Quốc có hơi kinh ngạc, nhưng nhìn thấy ánh mắt
của cô đỏ lên giống con thỏ, có lẽ cũng biết được nguyên nhân. Cũng
không nói gì, đi thẳng ra ngoài.
Có vết xe đổ lần rước, lần này lúc Ngũ Chấn Quốc đánh thái cực quyền,
cô nhìn rất kỹ. Lúc mình đánh, cũng vô cùng nghiêm túc, sợ làm sai một
động tác.