làm chuyện gì đó. Nếu như ngay cả chút cực khổ này cũng không vượt qua
được, chứng minh cháu không có lòng muốn ở bên anh ấy. Nhưng cháu có
một lòng quyết tâm vững mạnh, cho dù có khổ có uất ức, cháu cũng muốn
ở bên anh ấy.”
Tuy rằng cô vẫn luôn nở nụ cười bình thản, nhưng giọng điệu dứt khoát
không dễ dàng bỏ qua, mang đến cho Ngũ Chấn Quốc một chút rung động.
Có thể quyết tâm như vậy, quả thật cũng khiến ông khâm phục. Lo lắng
chính là, mục đính của cô ta không phải Ngũ Liên, mà là cả gia tộc Ngũ thị,
ông quyết không cho phép chuyện này xảy ra.
…………….
Lại sống qua được một ngày, Uất Noãn Tâm kéo tấm thân cực kỳ mệt
mỏi đi ra khỏi trại an dưỡng, đang suy nghĩ phải đi đâu. Một người đàn ông
mặc đồ công sở chặn đường đi của cô. “Phu nhân, cậu chủ mời cô lên xe.”
Phu nhân?
Uất Noãn Tâm quay đầu lại, cách đó mười met dưới bóng cây có một
chiếc xe nhìn quen mắt đang đậu ở trên đường.
Không phải là Nam Cung Nghiêu chứ?
Cô đi ba bước rút thánh hai bước qua bên đó, vừa mở cửa xe liền thét
lên. “Sao anh lại đến đây hả? Lỡ như bị cấp dưới của tư lệnh nhìn thấy thì
sao? Muốn hại chết tôi sao?”
Nam Cung Nghiêu ung dung bình thản nâng mí mắt lên, hớn hở trả lời
một câu. “Cho nên anh đã đậu ở trước cửa không phải sao?”
Cô không biết nói gì luôn.