Tiếc rằng Ngũ Chấn Quốc đang chỉnh cô, moi móc, chê cô không đủ tiêu
chuẩn, lại phạt cô chạy quanh sân.
Uất Noãn Tâm chạy hết mười lăm vòng, thoi thóp, bữa sáng vẫn như cũ
nôn như điên, sau đó tiếp tục đọc < >. Nhưng Ngũ Chấn Quốc chê không
đủ, còn bắt cô làm cơm.
Nồi niêu trong quân đội là vài bộ nồi gia dụng bình thường, nhưng Uất
Noãn Tâm nhấc cũng nhấc không lên, lúc xào đảo qua lại, tay còn bị bỏng
vài lần. Đôi bàn tay chỗ đỏ chỗ sưng, không có chỗ nào nguyên vẹn, vô
cùng thê thảm.
Khó khăn lắm mới làm xong được hai món xào một món canh, Ngũ
Chấn Quốc chê cơm canh khó ăn, không để cho cô chút mặt mũi nào.
Lần đầu tiên Uất Noãn Tâm thật sự cảm thấy ông đang cố ý chỉnh cô, cô
làm cơm năm năm, cho rằng tay nghề của mình đã không tệ, ông nhận định
một cách rõ ràng, chỉ cần thứ cô làm, đều không tốt, đều là lỗi! Vậy cô
chính là lỗi.
Ngũ Chấn Quốc lạnh nhạt nhìn cô hỏi: “Sao nào? Mới có hai ngày đã
chịu không nổi sao?”
“Không có ạ! Cháu vẫn có thể kiên trì được.”
“Đừng cố chấp, cho dù cô có cố gắng nửa tháng, chưa hẳn tôi sẽ đồng ý.”
“Cháu biết! Cháu chưa từng hy vọng ông có thể đồng ý.”
Ngược lại ông có chút ngạc nhiên, nếu cô ta đã sớm biết như vậy, tại sao
còn đồng ý?
Uất Noãn Tâm nhìn ra được sự nghi ngờ của ông, giải thích: “Mấy năm
nay, Ngũ Liên vẫn luôn nỗ lực vì cháu, còn cháu có rất ít cơ hội vì anh ấy