Ngũ Liên vội vàng chạy đến, hất cây ba-toong của Ngũ Chấn Quốc ra.
Do bỗng nhiên quá dùng sức, Ngũ Chấn Quốc lùi về sau mấy bước, suýt
chút ngã quỵ xuống. Tức giận không nguôi, nó vì dám vì một người đàn bà,
mà bất hiếu như vậy sao? Nó còn là đứa cháu ngoan của ông không hả?
Người đàn bà này, vốn là một kẻ hồng nhan họa thủy tâm địa rắn rết,
mục đích muốn châm ngòi để hai ông cháu bất hòa mà!
Ngũ Liên vội đỡ lấy Uất Noãn Tâm, cô giống như một áng mây mỏng,
ngã vào trong lòng anh. Nhẹ bổng, không hề có sức nặng, nhìn thấy hai tay
cô bị tróc thịt bong da, khuôn mặt nhỏ nhắn thì xanh xao. Anh tức giận, đau
lòng, hay mắt đỏ hoe.
Nếu như người ra tay không phải là ông nội anh, anh nhất định sẽ giết
người đó!
Anh cắn răng hỏi. “Ông nội, ông đã làm gì cô ấy hả?”
Vẻ mặt Ngũ Chấn Quốc xem thường. Lúc nãy còn ngon lành, bây giờ lại
giả vờ yếu đuối, đê tiện mà!
“Lúc cô ta khóc lóc kể lể với cháu, không phải đã nói hết với cháu rồi
sao?”
“Noãn Tâm không nói gì với cháu hết! Nếu như cháu biết, cháu nhất
định sẽ không để cô ấy ở đây chịu khổ. Sao ông lại tàn nhẫn với cô ấy như
vậy chứ?”
“Chính cô ta đồng ý chấp nhận thử thách, ông không có ép cô ta.”
“Nhưng…………”
“Ngũ Liên……..” Uất Noãn Tâm kéo anh lại, yếu ớt lắc đầu, nở một nụ
cười. “Đừng nói nữa, do em tự nguyện, em không sao!”