“Em đã bị thương đến như vậy, còn cố chấp!”
“Em không sao thật mà………”
“Ông nội, cháu tôn trọng ông, khâm phục ông, nhưng tất cả những gì ông
đối xữ với Noãn Tâm, làm cho tim cháu rất nguội lạnh. Cháu thực sự rất
muốn ông có thể đồng ý, nhưng cho dù ông không đồng ý, cháu cũng sẽ kết
hôn với Noãn Tâm! Nếu ông còn xem cháu là cháu của ông, xin ông hãy
ngừng tra tấn cô ấy, nếu không ông sẽ mất đi đứa cháu duy nhất này!”
Tàn nhẫn bỏ lại những lời này, Ngũ Liên bế Uất Noãn Tâm dậy, đầu
không quay lại mà bỏ đi.
Ngũ Chấn Quốc tức đến nỗi run cầm cập, tầm mắt tối đen, suýt chút nữa
ngất xỉu.
Vì đứa cháu bảo bối này, ông gần như dốc hết tất cả tâm huyết của mình.
Tất cả mọi chuyện, cũng chỉ vì ông không muốn nó bị tổn thương. Nhưng
nghe xem nó nói gì hả? Ông vì nó làm nhiều chuyện như vậy, lại trở thành
một người xấu tội ác tày rời, nó thậm chí còn lấy cắt đứt quan hệ ra uy hiếp
mình!
Kêu ông làm sao không thất vọng, không tức giận!
Ông chinh chiến nửa đời, đổ máu đổ mồ hôi không rơi nước mắt, nhưng
lần đầu tiên, lại rơi nước mắt……