truyền nước biển. Chịu đủ mọi tra tấn, mới biết được thì ra được nghỉ ngơi
là một chuyện thoải mái biết bao nhiêu.
Giường bệnh ở phòng cao cấp sạch sẽ mềm mại, giống y như ngủ trên
đám mây vậy, mắt cũng lười mở ra. Ngũ Liên nói chuyện với cô, cũng
nhắm mắt trả lời câu có câu không.
“Em xem em kìa, giống như không ngủ cả tháng vậy.”
“Gần như vậy……….”
“Cảm giác như thế nào? Tay còn đau không? Có cần gọi bác sĩ không?”
“Không cần đâu, bây giờ em chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.”
“Được rồi! Anh ở bên cạnh em.” Ngủ Liên không hề lên tiếng, im lặng
ngồi ở bên cạnh.
Uất Noãn Tâm ngủ một giấc thật dài, lúc tỉnh dậy, đường chân trời đã
hiện lên ánh hoàng hôn. Gân cốt cả người đều dễ chịu, lười biếng duỗi
thẳng lưng, ngáp một cái. “Mấy giờ rồi?”
“Năm giờ.”
“Em ngủ lâu đến vậy à……….”
“Ừ! Giống y như heo, ngay cả lúc rút kim truyền cũng không biết, anh
còn thử xem em còn thở không nữa đó.”
“Làm gì nói quá lên vậy!”
Ngũ Liên nhìn đồng hồ đeo tay, sắp đến giờ uống thuốc rồi, nên bảo y tá
đến. Cô y tá nhỏ có lẽ vừa tốt nghiệp không lâu, vừa thấy Ngũ Liên, xấu hổ
đến đỏ bừng mặt. Đưa thuốc cho Uất Noãn Tâm, ánh mắt lại liếc trộm anh.