Lúc đi, vẻ mặt còn luyến tiếc, cho đến khi Ngũ Liên đóng sầm cửa trước
mặt cô ấy.
Uất Noãn Tâm chọc ghẹo. “Sức hấp dẫn vẫn không giảm nha!”
“Tất nhiên rồi! Anh bây giờ vẫn còn là người đàn ông kim cương độc
thân số một tại Đài Loan! Liên tục mười năm liền!”
Nhìn dáng vẻ anh đắc ý chưa kìa! Cũng không ngại ngùng gì khoe
khang, giống y như đứa trẻ.
Ngũ Liên “ý” một tiếng. “Em nói nhưng lời này cũng không có chút
ghen tỵ nào vậy? Có người ngắm nghía bạn trai em, em không ghen sao?”
“Em như vậy không phải là do em tin tưởng anh sao?”
Mặc dù gịng điệu trêu đùa, nhưng lại là những lời thật lòng. Người đàn
ông đa tình một khi hết lòng, thì càng si tình hơn những người đàn ông bình
thường khác. Dù sao cũng chơi bời nhiều năm, bao nhiêu loại oanh yến đều
đã thưởng thức hết, cũng nhìn thấy hết, là thật lòng đưa ra quyết định!
Người phụ nữ có đẹp hơn, cũng không chớp mắt dù chỉ một cái.
Ngũ Liên không vui. “Sao anh không cảm thấy như vậy?”
“Cảnh đàn bà ghen ăn tức ở anh cũng thấy qua nhiều rồi, không thấy
phiền phức sao?”
“Những người phụ nữ bình thường khác có thể so với em sao? Anh thích
em ghen tức với người phụ nữ khác, tốt nhất là vì anh vùng lên.”
Cô bĩu môi. “Thật ngây thơ!”
“Anh ngây thơ vậy đó, không phải người nào đó còn thích đó sao?”