Uất Noãn Tâm hết nói, tên này ngay cả đuôi cũng muốn mọc cánh bay
lên trời sao? Lúc đó cô không nên bày tỏ với anh, đúng là tự tìm phiền
phức mà!
Hai người tranh cãi một trận, sắc mặt Ngũ Liên đột nhiên nghiêm túc,
cầm tay cô, rất nghiêm túc hỏi cô. “Em có trách anh không? Tất cả đều do
anh, nên mới bị thương.”
“Đồ ngốc à! So với những gì anh làm cho em, những điều này đáng là gì
chứ.”
“Nhưng anh chỉ muốn em được vui vẻ, không cần phải vì anh mà làm bất
cứ điều gì, anh đối xữ tốt với em là đủ rồi.”
“Tình cảm chỉ một bên cho không, sẽ không lâu dài, hơn nữa làm như
vậy em sẽ rất áy náy. Nếu đã quyết tâm ở bên nhau, vậy bất kể có khó khăn
gì, thì hai người cũng phải cùng nhau vượt qua, không phải sao? Đau khổ,
sẽ làm cho chúng ta càng ngày càng dựa vào nhau, gắn bó chặt chẽ với
nhau.”
“Nói thì nói như vậy, nhưng anh vẫn rất đau lòng…..”
“Những vết thương ngoài da này, nghỉ ngơi hai ba ngày sẽ khỏi hẳn thôi.
Trên người không có chút vết thương nào, làm sao có tư cách trở thành
cháu dâu của tư lệnh.”
Ngũ Liên bị cô chọc cười, chỉ là nụ cười này hơi bất đắc dĩ. Hôn lên tay
cô. “Cám ơn em, đã đồng ý ở bên anh.”
“Đó là vì em muốn ở bên cạnh anh mà! Nếu như anh nghĩ đến cho tương
lai của chúng ta, đồng ý với em một chuyện, được không?”
“Em muốn nói, ngày mai em muốn tiếp tục quay lại chịu ‘thử thách’ của
ông anh sao?” Ngũ Liên lắc đầu. “Điều gì anh cũng có thể đồng ý với em,