trận buồn nôn từ bụng muốn trào lên, một mạch chạy đại vào một căn
phòng, ôm lấy bồn cầu nôn thóc nôn tháo.
Ói hơn nửa giờ, cô mới cảm thấy có chút dễ chịu. Men theo tường từ từ
bước ra ngoài phòng, người như bùn nhão ngã lăn ra giường. Đỏ mặt tía tai,
đầu óc choáng váng, cổ họng vô cùng khô khốc, không có sức, lí nhí:
“Nước…tôi muốn uống nước…”
Mơ màng có cảm giác có một tiếng vang rất nhỏ ngày càng gần, giống
như tiếng vang của các bánh xe đang ma sát nhau.
Có một hình bóng màu đen che hết mặt của cô.
Uất Noãn Tâm cố gắng mở mắt ra, nhưng vẫn không thể nhìn rõ được,
đột nhiên bị một người thô lỗ kéo xuống đất. Sức lực rất mạnh, cả người cô
gần như bay ra ngoài, văng vào tường, cô nghe thấy tiếng xương gãy trên
người mình, thảm thiết kêu lên :”A…..”
Một giây sau, có một bàn tay lạnh như băng hung hăn bóp cổ của cô.
Trong bóng đêm có người chạy đến ôm lấy cô, như một con sư tử đang
giận dữ, nhìn chằm chằm vào cô, không ngừng tăng thêm lực: “Chết…chết
đi…chết đi…”
Uất Noãn Tâm liều mạng đánh vào cánh tay của anh ta, chân đá loạn xạ,
nhưng không cách nào thoát khỏi cánh tay lạnh như băng tựa như tay của
ác quỷ đó.
“…..” thế giới trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, cổ họng nóng giống như
bị đốt cháy vậy, hô hấp dồn dập, cô sắp bị chết ngạt rồi…