Vị thần tồn tại trong thần thoại phương tây, đằng sau lưng luôn có một
đôi cách thuần khiết.
Mọi thứ xung quanh lập tức trở nên ảm đạm, duy nhất chỉ trong luồng
áng sáng đó có một người con trai mỉm cười với cô, mặt mày tinh tế, da thịt
trắng nõn không một vết sẹo, một vẻ đẹp vô cùng thuần túy.
Tim của Uất Noãn Tâm dừng đập vài giây, không khỏi có chút say mê,
mình đã lên thiên đường rồi sao?
Anh lại mở miệng nói chuyện lần nữa, cô mới từ tong một tỉnh ra, ý thức
được người con trai trước mắt mình không phải là thiên sứ, mà chỉ là một
người đàn ông có vẻ đẹp giống như thiên sứ mà thôi. Ngoại trừ việc anh
ngồi trên xe lăn.
“Ở đây là…”
“Nam Cung quán!”
“Anh là…”
“Nam Cung Thiếu Khiêm!”
“Nam Cung Thiếu Khiêm!”
“Cô nhất định biết anh trai tôi, Nam Cung Nghiêu!”
Uất Noãn Tâm mở to hai con mắt, anh chính là Nam Cung nhị thiếu mà
người khác hay đồn đại, bí mật của căn phòng thứ nhất ở lầu ba! Nhưng cô
làm cách nào cũng không thể đem hình ảnh thiên sứ thuần khiết của anh, đi
so sánh với cảnh tượng như lôi phong, bể đầu chảy máu chạy ra ngoài ngày
đó.
Cô tại sao lại ở trong phòng của anh chứ? Không lẽ là do uống say, đi
nhầm phòng sao?