Nghĩ đến lời cảnh cáo của Hà quản gia, Uất Noãn Tâm vội vàng đứng
dậy.
“Đừng động đậy!” Anh cười dịu dàng với cô, ánh mặt trời chiếu lên
khuôn mặt ngây thơ của anh, cả người giống như trong suốt vậy. Người
thiếu niên này đẹp tự như Thiên Chúa ở phương tây, đẹp đến mức tưởng
như không thật vậy.
“Thật, thật xin lỗi…tôi không phải cố ý…tổi chỉ là…”
“Tôi biết rõ, cô uống quá say! Cả người cô bây giờ rất tệ, tôi đã bảo Hà
quan gia nấu canh rồi, sẽ bưng lên đây nhanh thôi!”
“Hà, Hà quản gia?” Uất Noãn Tâm vừa nghe xong càng hoảng hốt,
miệng nói lắp. “Không, không, thật sự không cần đâu, tôi sẽ đi bây giờ…”