Uất Noãn Tâm dở khóc dở cười. “Thế ông định gạt anh ấy đến lúc nào?”
Ông lão cao ngạo hất cằm lên. “Xem tâm trạng đã.”
“Ông vui vẻ là được rồi, cháu sẽ giữ bí mật giúp ông.” Ông lão quả thật
giống y như một đứa trẻ, tính giở tính, thật đáng yêu!
“Bớt khoe khoang đi! Thử thách vẫn chưa kết thúc đâu, tôi vẫn chưa thừa
nhận người cháu dâu như cô.”
“Cháu biết ạ! Đợi ông khỏe hẳn, muốn thử thách như thế nào thì thử
thách như thế đó!”
Trên mặt Ngũ Chấn Quốc mặc dù tàn bạo, nhưng trong lòng đã nửa chấp
nhận Uất Noãn Tâm. Trải qua lần đột quỵ này, ông đã nghĩ thông suốt rồi,
sinh mạng con người rất yếu ớt, ngắn ngủi mười mấy năm, vui vẻ là được
rồi. Cần già phải quá để ý đến những thứ thanh danh vô dụng đó.
Nếu Ngũ Liên đã quyết định rồi, cô ta từng kết hôn, còn có con, thì sao
chứ? Hơn nữa, khoảng thời gian này cô ta đã hết lòng chăm sóc ông, chắc
hẳn là một người cháu dâu hiếu thảo, ông miễn cưỡng có thể chấp nhận
được!
“Miệng đừng có nói dễ nghe thế. Muốn tôi chấp nhận cuộc hôn nhân này,
cô phải ly hôn với Nam Cung Nghiêu trước, cắt đứt hết mọi quan hệ. Còn
nữa, trước khi mọi việc ổn thỏa, đừng nói cho Ngũ Liên biết, tôi không
muốn thằng nhóc tối tha đó bị cuốn vào quan hệ của các người.”
“Cháu biết ạ! Cháu sẽ cố gắng giải quyết ổn thỏa! Ông đừng lo lắng, điều
dưỡng sức khỏe cho tốt mới là chuyện quan trọng nhất.”
Bao nhiêu ngày ăn không ngon ngủ ông yêu, hôm nay cuối cùng cũng có
thể yên tâm rồi.