“Đây là gì?” Nam Cung Nghiêu liếc qua đại, nhưng bốn chữ “Đơn xin ly
hôn” đập vào mắt giống như một tia sét chạy qua, làm cho anh đột nhiên
sững người lại.
Không thể tin được, tức giận, đau lòng, vô số cảm xúc va chạm trong mắt
anh, tầm mắt giống như bị đóng băng lại, từng biến đối một, đều dừng ở
trên khuôn mặt lúng túng của cô.
Đôi môi cứng rắng mở ra, từng chữ từng câu, lạnh lùng hỏi: “Điều này
có ý gì hả?”
Ánh mắt của anh quá đáng sợ, trong lòng Uất Noãn Tâm rất hoảng sợ,
hai chân ở dưới bàn run rẩy không ngừng, nhưng cô không thể lùi bước, trụ
chặt hai chân, mở to mắt nhìn anh, giả vờ bình tĩnh trả lời anh. “Tôi muốn
ly hôn!”
“Sao nào? Ngũ Chấn Quốc khỏe rồi sao? Đồng ý chấp nhận em sao?”
Nam Cung Nghiêu cười giễu. “Em ngay cả một lão già cũng có thể giải
quyết được, xem ra anh quá xem thường em rồi.”
Uất Noãn Tâm không thèm để ý những lời châm chọc của anh, nói lại
thêm một lần nữa. “Ly hôn đi!;
“Đây là mục đích hôn may em tìm anh sao?” Nam Cung Nghiêu thất
vọng, tức giận, hận không thể xốc nguyên cái bàn lên.
Hôm nay coi như cũng đã nếm được mùi vị giao trái tim cho một người,
lại bị cô vứt bỏ sang một bên, tàn nhẫn giày xéo lên có bao nhiêu đau khổ,
bao nhiên nhục nhã….