không ly hôn!” Rõ ràng dứt khoát, giọng điệu mạnh mẽ.
Uất Noãn Tâm bực bội. “Anh…….”
“Nếu như em muốn nói chuyện này, đừng lãng phí thời gian của tôi, tôi
còn rất chuyện phải giải quyết.”
“Chỉ cần anh ký tên, tôi sẽ đi ngay, chắc chắn sẽ không quấy rầy anh
nữa!”
Cô bức ép đến đường cùng lần nữa, làm cho anh trong cơn giận sôi gan
lên, nghiến răng nghiến lợi. “Tôi đã nói rồi, tôi không ly hôn!”
“Coi như tôi cầu xin anh đi, tha cho tôi đi, được không? Tôi không muốn
tiếp tục dây dưa với anh nữa, điều này chỉ khiến tôi đau khổ thôi.”
“Em đau khổ sao?” Nam Cung Nghiêu quăng bỏ tài liệu trên tay xuống,
tiếng “lốp bốp” vang lên. Bỗng nhiên anh đứng lên, trong mắt bốc lửa, nổi
cơn tam bành, gào thét. “Không lẽ tôi không đau khổ sao? Tôi đưa trái tim
mình cho em, nhưng em đối xữ với tôi như thế nào hả?”
“Nếu anh cũng đau khổ, vậy thì ký tên lên đơn xin ly hơn đi, kết thúc tất
cả! Cuộc hôn nay này từ lúc bắt đầu đã là sai lầm rồi, chỉ là trên danh nghĩa
thôi, càng níu kéo chỉ làm đôi bên đau khổ thêm mà thôi.”
“Đúng là rất đau khổ…………..nhưng em cho rằng, sau khi em nhẫn tâm
chà đạp trái tim tôi, tôi sẽ dễ dàng tha cho em sao? Chính em kéo tôi vào
trong địa ngục, vậy thì em cũng đừng mong được hạnh phúc. Chúng ta cứ
như vậy tra tấn lẫn nhau đi, cho dù chết, tôi cũng sẽ không tha cho em
đâu!”
Ánh mắt hung ác tuyệt tình của anh làm cho tim Uất Noãn Tâm nguội
lạnh. Giống như bị anh kéo xuống địa ngục, chỉ có thể không ngừng sa