vào………..Một cơn lốc xoáy đáng sợ cuốn cô vào, gần như không thể nào
quay trở lại được. Sự chờ đợi của cô, chỉ có tuyệt vọng.
Cô cuối đầu, hít một hơi thật sâu. Cho dù khóe mắt đã ửng đỏ, cũng
ngang ngạnh nuốt nước mắt vào.
Ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt trở nên bình tĩnh, thậm chí còn mỉm cười
với anh. “Xem ra hôm nay chúng ta không cách nào có chung cách nghĩ
rồi, có lẽ hôm nay không thích hợp để nói chuyện này, ngày mai tôi lại đến
lần nữa. Anh cũng suy nghĩ lại đi!”
Cô đứng dậy bỏ đi.
“Đứng lại!”
Nam Cung Nghiêu đi đến phía sau cô. “Em đã bỏ quên đồi rồi đó.”
Cô quay đầu lại, đơn xin ly hôn nện xuống trước mặt mình.
“Tôi không muốn nhìn thấy thứ rác rưởi này, mang đi đi!”
Uất Noãn Tâm im lặng không nói gì, ngồi xổm xuống nhặt hồ sơ lại,
nhìn thấy Nam Cung Nghiêu tức giận, nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô đè lên
tường.
Lưng của cô, đụng vào bức tường lạnh băng, hoảng hồn nhìn anh.
Giờ phút này trên cổ anh nổi đầy gân xanh, khuôn mặt dữ tợn, như một
con dã thú mất khống chế, bất cứ lúc nào cũng có thể nhe răng ra xé toạt cô
ra. “Em cho rằng như vậy có thể ly hôn sao? Chán ghét tôi đến vậy sao?
Một giây cũng không chịu nổi sao? Tôi làm cho em chán ghét đến vậy sao?
Hử?”
“Tôi không hề chán ghét anh, tôi chỉ không muốn tiếp tục kéo dài như
vậy nữa. Anh cứ coi như nghĩ cho Nam Cung Vũ Nhi và Đào Đào đi, cho