Nhưng Nam Cung Nghiêu không hề hay biết mọi thứ, trong mắt chỉ có
người phụ nữ làm cho anh đau khổ.
Uất Noãn Tâm dùng hết sức giãy khỏi sự giam cầm của anh, xấu hổ
không chịu nổi, nắm chặt cổ áo, chạy thẳng ra ngoài.
Nam Cung Nghiêu lùi về sau vài bước, ném tất cả bộ trà trên bàn trà
xuống đất. “Cút………….cút hết cho tôi!”
Uất Noãn Tâm chạy thẳng xuống nhà vệ sinh ở lầu dưới, lồng ngực vẫn
còn phập phồng. Tựa người trên cửa, kéo dài rất lâu, mới ổn định được một
chút. Đi đến trước gương, nhìn chính mình ở trong gương, đôi môi đã bị
cắn rách, phía trên còn có chút máu, hai cánh môi sưng đỏ, chứng minh nụ
hôn vừa rồi thôi bạo biết bao nhiêu.
Quả thật là đang trút giận mà!
Giờ phút này dường như vẫn còn có thể cảm nhận được sự lôi kéo của
anh, sự vùng vẫy của cô, cô vội mở vòi nước, dùng hai tay hứng nước, tạt
lên mặt, nhưng lại không cách nào dập tắt được sự nóng bỏng tăng trào trên
mặt. Vẫn nóng bỏng như cũ, như bị thiêu đốt.
Hai mắt sưng đỏ, giống như một con búp bê chịu đựng sự ngược đãi,
nhếch nhách vô cùng.
Trong lòng, tràn ngập tuyệt vọng!