“Sao vậy anh? Tay em có gì lạ sao? Có phải tay em bị sưng lên, rất xấu
hả?”
“Không phải!” Anh nghĩ trái nghĩ phải, rất nghiêm túc nói: “Anh cứ cảm
thấy thiếu thứ gì đó.”
Cô có chút không rõ, ngơ ngác hỏi: “Thiếu gì chứ?”
“Cái này………..” Anh làm ảo thuật, sờ vào phía sau tai cô, đầu ngón tay
lại có thêm một chiếc nhẫn kim cương lóe sáng. Mặc dù không phải rất quý
báu, nhưng được thiết kế độc đáo, hình cầu vòng, màu sắc chói sáng.
Cô che môi kinh ngạc nhìn anh, cảm động nói không nên lời.
Ngũ Liên quỳ một gối xuống, ngửa đầu lên dịu dàng nhìn cô, trong con
ngươi dường như hội tụ đủ tất cả những ngôi sao đẹp đẽ nhất. “Lúc trước,
giữa chúng ta có quá nhiều trở ngại, anh vẫn không dám chính thức cầu hôn
em. Nhưng bây giờ, ngay lúc này đây. Uất Noãn Tâm, em đồng ý lấy anh
chứ?”
Cô cảm động đến mức khóe mắt ửng đỏ, cổ họng nghẹn ngào, nói không
nên lời, chỉ có thể gật đầu lia lịa. Trong lòng nói một ngàn câu một triệu
câu “em đồng ý!”
Ngũ Liên cố nén xúc động, nhẹ nhàng giữ lấy tay cô, đeo vào cho cô.
Bởi vì quá vui mừng, tay của chính mình cũng run rẩy, mấy lần vẫn không
thể mang vào, lòng bàn tay đầy mô hôi, có chút xấu hổ giải thích. “Xin lỗi
em, anh lần đầu tiên cầu hôn, có chút căng thẳng………lần sau nhất định sẽ
có kinh nghiệm………”
“Không phải, ý anh là……….không có lần sau đâu………”
Uất Noãn Tâm bị anh chọc đến giở khóc giở cười. Muốn khóc, cũng chỉ
vì cảm động.