Người đàn ông cao quý kiêu ngạo ở trước mắt này, cho cô quá nhiều tình
yêu và ấm áp, có nói nhiều lời cảm động hơn cũng không thể bày tỏ hết. Cô
chỉ có thể dùng hành động, trong những ngày tháng sau này, mang đến cho
anh nhiều tình yêu hơn.
Không dễ dàng gì mới đeo được nhẫn cho cô, Ngũ Liên thoải mái thở ra.
Trong lòng đều bám đầy cảm giác hạnh phúc.
Giây phút này, anh chờ đợi quá lâu rồi, không dám tin đây là sự thật.
“Cám ơn anh!” Uất Noãn Tâm chủ động ôm lấy anh, Ngũ Liên cũng ôm
chặt cô, cô là toàn bộ thế giới của anh, giờ phút hạnh phúc này không có
bất kỳ từ ngữ nào có thể hình dung được.
Trong màn đêm dưới ánh sáng dịu dàng của mặt hồ hai người ôm nhau
thật lâu, mới lưu luyến buông nhau ra. Ngũ Liên giúp cô lau nước mắt trên
khóe mắt. “Bé ngốc này, em khóc gì chứ.”
“Em nào có khóc!”
“Đừng nói với anh là bụi bay vào mắt đó, chỗ này là bên hồ, đừng có
mượn cớ cũ rít đó.”
Cô lè lưỡi. “Cũ rít đó, anh cắn em à!”
Vừa dứt lời, anh thực sự cắn lên mặt cô một cái.
“Này…….anh cầm tinh con chó à…………”
“Em kêu anh cắn em mà! Ngọt ghê! Chỉ là anh quá phúc thôi, không biết
phải bày tỏ như thế nào.” Tim của Ngũ Liên bây giờ vẫn còn đập mạnh, hô
hấp rất gấp.
Trước đó anh đã làm không dưới hai mươi loại kế hoạch cầu hôn, ví dụ
như cầu hôn bằng khí cầu, cầu hôn ở Provence, nhưng cuối cùng, vẫn chọn