lại chẳng có tác dụng gì với anh! Dù gì cũng là vợ chồng nhiều năm, tôi
cũng không muốn trở nên khó coi như vậy, chính anh ép tôi! Nếu như anh
cứ kéo dài như vậy, có khó nghe hơn, tôi cũng có thể nói ra đó.”
Lời nói của cô càng ngày càng tàn nhẫn, chính là đổ thêm dầu vào lửa.
Nam Cung Nghiêu nắm chặt tay lại, dường như bất cứ lúc nào cũng nện
qua đó một đấm, giọng nói lạnh lùng rít qua từ kẽ răng. “Em nói lại lần nữa
xem!”
“Có nói mười lần, một trăm lần cũng như vậy! Tôi muốn ly hôn! Tôi
phải ly hôn.”
“Câm miệng!” Nam Cung Nghiêu nện một đấm thật mạnh xuống bàn, cơ
thể cứng nhắc đứng lên, căm tức nhìn cô từ phía trên xuống, trong mắt đầy
lửa. “Còn nói thêm một chữ nữa, có tin tôi giết em không hả!”
“…………..” Uất Noãn Tâm nuốt nước bọt, có chút sợ hãi. Cô biết tính
anh, một khi bị chọc giận, chuyện gì cũng không thèm để ý, chuyện có
đáng sợ hơn nữa cũng có thể làm được. Nhưng cô không tiếc bất cứ giá
nào, cô cũng muốn chọc anh tức giận, trong cơn tức giận, có lẽ anh sẽ ký
tên!
Cô ngang bướng nhìn anh, hai mắt lạnh lẽo cứng rắn. “Bây giờ người tôi
thích là Ngũ Liên, tôi muốn kết hôn với anh ấy, anh đừng dám díu lấy
tôi………”
Còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Nam Cung Nghiêu bóp chặt cổ kéo đến
tường, lưng tông thật mạnh lên đó.
“Tôi kêu em đừng nói nữa!” Nam Cung Nghiêu giống như một con sư tử
bị chọc giận, thở hổn hển gào thét với cô.
Uất Noãn Tâm bị bóp đến nói không nên lời, hô hấp gián đoạn, cô nghẹt
thở, hai mắt trợn trắng. Lúc đầu còn giãy dụa, đánh đá, trong cổ họng còn