"Ừ!Anh đặc biệt chỉ rõ kể cả cô." Lâm Mạt lo lắng hỏi: "Có phải hai
người cãi nhau không? Tâm trạng của tổng tài hai ngày nay rất cáu gắt,
mấy quản lý cao cấp của công ty đều bị anh mắng mấy lần, tôi nghĩ chỉ có
cô mới có thể làm anh ấy thất thường như vậy!"
"Tôi muốn gặp anh ấy............."
"Bây giờ sao? Tôi khuyên cô vẫn là không nên, anh ấy vẫn chưa nguôi
giận đâu!"
"Vậy tôi ở đây chờ anh ấy! Phiền cô nói lại với anh ấy, tôi vẫn chờ ở
trước cửa, cho đến khi nào anh ấy đồng ý gặp tôi."
"Sao phải chịu khổ như vậy chứ?" Lâm Mạt thở dài, do dự mãi, nhưng
vẫn đi vào.
Uất Noãn Tâm ngồi trên hành làng cực khổ chờ đợi, trong lúc đó Ngũ
Liên đi ra vài lần,Lâm Mạt đi theo, không chớp mắt đi về phía phòng họp,
dường như không nhìn thấy cô. Cô muốn nói gì, cũng không kịp, đành phải
tiếp tục chờ.
Cứ như vậy từ chiều đợi cho đến mười giờ đêm.
Lâm Mạt chịu không nổi nữa, nói: "Cô đi vào đi! Cứ coi như người thư
ký này không hoàn thành trách nhiệm vậy!"
Uất Noãn Tâm cảm động đến rơi nước mắt, vội đi vào văn phòng.
Ngũ Liên vẫn đang xử lý công việc, mượn những thứ này để làm mình tê
liệt. Đầu cũng không ngẩng lần hỏi một câu. "Cô ấy vẫn chưa đi sao?"
P/S: Mình có việc bận trong tuần này, nên hôm nay tranh thủ được mình
post 3 chương nhé. Mấy ngày sau không có chương mới các bạn đừng thắc