"Tao đương nhiên hy vọng cô ấy hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc đó,
phải do tao mang lại! Những người khác, nằm mơ đi!"
"Mày đi chết đi! Đồ khốn!" Ngũ Liên lại tức giận nện cho anh một đấm.
"Tao cảnh cáo mày, nếu mày dám đụng vào cô ấy lần nữa, tao sẽ giết chết
mày!"
Câu nói này, anh chắc chắn không phải nói đùa! Vì cô, anh thậm chí
không tiếc tự mình giết chết anh ta, cho dù nửa đời còn lại phải trải qua ở
trong tù! Chỉ cần cô ấy được tự do!
Ngũ Liên đẩy anh ra đứng dậy, cảnh cáo trừng mắt với anh vài cái, mới
rời khỏi.
Hướng Vi vội vàng chạy vào, nhìn thấy người Nam Cung Nghiêu đầy
máu, vô cùng lo lắng."Tổng tài, có cần gọi bác sĩ không?"
Nam Cung Nghiêu đẩy tay cô ra, tự mình ngồi dậy. "Không cần đâu! Tự
tôi có thể xử lý được."
"Nhưng màu........"
"Cô đi ra ngoài đi, để một mình yên tĩnh một chút."
Thấy tình hình như vậy, Hướng Vi cũng không nói gì thêm, đành phải đi
ra ngoài. Nghĩ đến cảnh trên mặt anh đầy máu, vẫn cảm thấy sợ hãi như cũ.
Giữa Ngũ thiếu và tổng tài, rốt cuộc đã xảy ra thù oán gì, đến mức phải
ra tay tàn nhẫn như vậy.
............
Sau chuyện bị người khác chụp lén ở khách sạn, Uất Noãn Tâm vẫn tự
nhốt mình ở trong nhà, không dám liên lạc với Ngũ Liên. Có lẽ, anh cũng
cần thời gian để bình tĩnh lại.