Nhưng Nam Cung Nghiêu không hề đánh trả, ngược lại chỉ cười nhạo,
dường như đang trong im lặng mà chế giễu anh.
"Tại sao mày không đánh trả? Mày đứng dậy đánh trả như một người đàn
ông đi!"Ngũ Liên xốc lấy cổ áo của anh gào rít điên cuồng. "Giả vờ ngoan
ngoãn gì chứ!"
Nam Cung Nghiêu từ đầu đến cuối một chữ cũng không nói, ánh mắt hết
sức khinh miệt coi thường, giống như chẳng thèm để ý đến anh, càng làm
cho tinh thần của Ngũ Liên tăng thêm đau đớn.
Anh mất hết sức, hai mắt đỏi hoe hỏi ép anh. "Tại sao mày phải làm vậy
với cô ấy hả? Tại sao lại làm cô ấy đau khổ chứ! Mày ngay cả cầm thú
cũng không bằng!"
Cho dù trên mặt là máu me, hai mắt cũng sưng phù lên, nhưng Nam
Cung Nghiêu vẫn nở nụ cười như cũ, chẳng thèm để ý đến mà nói: "Là do
cô ấy tự nguyện, tao không ép cô ấy....."
"Nhưng mày uy hiếp cô ấy!"
"Đó không được gọi là uy hiếp, mà chỉ là một cuộc giao dịch. Hoặc tao
có thể hiểu,cô ấy vẫn còn vươn chút tình xưa với tao, nhớ nhung giường
của tao, nên mới có thể chủ động cởi quần áo ở trước mặt tao......."
Lại đấm một đấm, Ngũ Liên tức giận. "Mày câm miệng cho tao"
"Tao đã từng nói, tao sẽ không ly hôn, chết cũng không từ bỏ." Trong ánh
mắt toát ra một sự sắc bén. "Tao yêu cô ấy, cô ấy là của tao!"
"Chiếm giữ, giam cầm, dùng thủ đoạn chiếm đoạt, đây là thứ mày gọi là
tình yêu sao? Mày vốn không biết tình yêu là gì, nếu như mày yêu cô ấy,
mày nên để cô ấy tự do,khiến cô ấy hạnh phúc!"