xảy ra tối hôm qua.
Lông mày của Ngũ Liên nhíu càng ngày càng chặt, đẩy cô ra. "Làm sao
tôi có thể tin, em không lừa tôi."
"Em có thể thề! Những điều em nói là thật......" Uất Noãn Tâm sắp bật
khóc."Anh tin em một lần nữa thôi, xin anh.............tin em một lần nữa có
được không? Em có thể thề."
Khóe mắt của Ngũ Liên cũng đỏ lên, quay mặt đi không nhìn cô, hít một
hơi thật sâu."Cho dù là thật, em cũng không thể làm vậy. Em đã hứa với tôi,
một khi gặp phải bất kỳ vấn đề khó khăn nào, em sẽ tìm tôi bàn bạc, mà
không phải......."Nhìn thấy cảnh cả người cô đều trần trụi, anh tức đến
muốn giết người.
Nước mắt men theo hai má của cô rơi xuống, cô lắc đầu bạt mạng. "Xin
lỗi anh,em sai rồi, em đã sai thật rồi, xin lỗi anh.............xin lỗi anh.........xin
anh tha thứ cho em, em không dám như vậy nữa đâu........."
"Em đi đi, tôi bây giờ không muốn nhiều lời với em về bất cứ điều gì."
"Ngũ Liên............"
Anh gào thét. "Tôi kêu em đi đi!"