"Không có gì đâu!"
Cô cảm thấy anh có gì đó không đúng, buông anh ra, thấy trong gạt tàn
có đến bảy tám tàn thuốc, nhíu lông mày lại. "Sao lại hút nhiều thuốc đến
vậy chứ?Tâm trạng không tốt sao? Nói cho em biết đi. Có phải chuyện
công ty không?"
Ngũ Liên lắc đầu. Cười gượng. Ngoài cô ra, còn có chuyện gì làm cho
anh buồn phiền như thế, nhưng cô lại không biết. Hoặc là phải nói, cô giả
vờ như không có việc gì.
"Anh làm sao vậy? Nhìn là lạ!"
"Noãn Tâm......" Bỗng nhiên anh rất nghiêm túc nhìn cô. "Em có điều gì
muốn nói với anh không?"
Trước mắt xẹt qua hình ảnh đêm đó, tim cô đập dồn dập, tránh ánh mắt
của anh."Không, không có gì cả! Anh muốn em nói gì hử?"
Ngũ Liên nhìn ra, cô đang nói dối. Nhưng anh không muốn vạch trần cô,
ngược lại vẻ mặt ôn hòa, dịu dàng vỗ vào đầu cô. "Không có gì, chỉ thuận
miệng hỏi thôi."
"Đúng rồi, bé Thiên đang ở nhà sao? 'Kế hoạch bồi dưỡng tình cảm cha
con' của anh thuận lợi chứ?"
"Ừ!Thuận lợi! Em thì sao? Bé Thiên ba ngày không ở nhà, em có gì
không quen không?"
"Có nha, tất nhiên không quen rồi!"
"Vậy em đã làm những chuyện gì?"
Ánh mắt của anh đột nhiên trở nên sắc bén, thấy được Uất Noãn Tâm bối
rối."Không có gì nha, chỉ ở nhà thôi!"