tiếng của cô, một câu anh cũng không thể nói thành lời, cổ họng giống như
bị mắc nghẹn vậy.
"Alo?Anh nghe có được không vậy? Sao vậy?"
Anh cố gắng đè nén cổ họng đau đớn. "Alo! Em đang làm gì vậy?"
"Còn có thể làm gì chứ? Làm việc thôi!"
"Sau khi tan ca có rãnh không? Chạy qua công ty anh một chuyến đi."
Cô sững người một lúc, bởi vì bình thường đều là anh chủ động tìm cô.
Nhưng cô vẫn đồng ý. "Vâng! Khoảng bảy giờ gặp mặt nhé."
"Được!"Ngũ Liên không còn sức ngồi xuống, những hình ảnh khủng
khiếp đó, kêu anh phải mở miệng như thế nào.
Mãi cho đến trước khi tan ca, cả người anh đều ngây dại, Lâm Mạt bước
vào vài lần,bảo anh ký tên vào hợp đồng, anh cũng chỉ chết lặng mà ký tên
mình vào, đầu óc lại không để trên đó.
Màn đêm buông xuống, ánh đèn neon lóe ra. Ngũ Liên đứng ở bên cửa
sổ, một điếu rồi lại một điếu thuốc, thông qua cảm giác chán ghét, nhìn thế
giới phồn hoa lại giả dối bên ngoài cửa sổ, không khỏi phát ra tiếng chế
nhạo.
Mọi thứ đều là giả dối!
Bao gồm cả cô!
Uất Noãn Tâm bước vào, cố gắng nở nụ cười. "Em đến rồi!"
Nhìn thấy anh không trả lời, vẫn đứng ở bên cửa sổ, nhẹ bước đi đến, ôm
anh từ phía sau. "Đang nghĩ gì vậy? Em gọi anh, anh cũng không nghe
thấy."