"Anhvô liêm sỉ!"
"Đúngvậy, tôi vô liêm sỉ vậy đó! Chỉ đùa giỡn với em thôi mà, cần gì
phải tưởng thật."Dáng vẻ Nam Cung Nghiêu giờ phút này càng giống một
kẻ lưu mạnh đẹp trai."Hôm qua em làm tôi mất mặt đến vậy, tôi chỉ muốn
trả lại toàn bộ cho emthôi. Em hẳn phải cảm thấy may mắn, nếu tôi vô liêm
sỉ thêm chút nữa, không đợisau khi lên giường với em xong rồi mới nói với
em chỉ là đùa giỡn!"
Anhđẩy cô về giường. "Mau mặc quần áo rồi đi đi, nói không chừng đột
nhiêntôi nổi hứng, em càng thảm hơn!"
UấtNoãn Tâm tức đến nỗi ngay cả sức để chữi cũng không có, chỉ cảm
thấy mình là mộtkẻ mù, từ đầu đến cuối nhận lầm con người anh.
Ởbên anh nhiều hơn một giây, cô đều cảm thấy đau khổ muốn chết, mặc
đồ với tốc độnhanh nhất, đầu cũng không quay lại, mà mở cửa tông thẳng
ra ngoài.
NamCung Nghiêu quét sạch thái độ hư hỏng lúc nãy, vẻ mặt đông cứng
lại, sức của cảngười lúc này đều bị mất hết.
Anhkhông muốn như vậy, nhưng, anh đã bị ép đến đường cùng rồi,
không còn lựa chọnnào khác. Nếu như có thể dùng cách này giữ cô lại, vậy
thì, có làm chuyện đê tiệnhơn nữa, anh cũng có thể làm được!