nở khản giọng. "Xinanh............đừng như vậy mà..........."
NhưngNam Cung Nghiêu vẫn cứ cố chấp, ngón tay ở trên bả vai cô
thong thả xoay tròn, lượn vòng tự doxuống phía dưới, đi thẳng đến bờ ngực
cao vút của cô.
"Đừngmà.........."
"Ngoan............anhsẽ dịu dàng một chút mà." Nam Cung Nghiêu giống
như đang dỗ ngọt trẻ con,động tác trên tay lại như con báo săn mạnh mẽ,
mở áo ngực của cô ra.
UấtNoãn Tâm sợ đến mức thét chói tai, mau chóngche ngực của mình
lại. "Đừng vậy mà!"
"Tạisao không được hử? Như vậynhanh hơn nhiều, không phải sao?" Nụ
cười của Nam Cung Nghiêu gian ác lạthường, một nụ hôn nóng rực dừng
lại trên bả vai trần trụi của cô. "Tự cởi đi, nhanh một chút, tôi không còn
kiên nhẫn đâu."
Anhdửng dưng ngã người xuống ghếsofa, bắt chéo hai chân, tiếp tục
thưởng thức trò hay.
UấtNoãn Tâm tức đến nỗi máu cũng lạnh xuống, rất muốn chém anh
trăm ngàn nhát!Suýt chút nữa cô đã tin anh, anh sẽ không phải là người vô
liêm sỉ đến vậy, anhthật lòng yêu cô, đến giây phút này mới hiểu thật rõ
ràng, thì ra điều anh muốnchẳng qua chỉ là cơ thể cô!
Mộtkhi đã vậy, cô cứ coi như mình bị cưỡng bức, bị chó cắng, dứt khoát
coi đây chỉlà một cuộc giao dịch.
Lớpche đậy cuối cùng cũng bị cởi bỏ.