Cảngười Uất Noãn Tâm phơi bày trước mắt Nam Cung Nghiêu, mặc dù
cô đau khổ đến sắpkhóc, nhưng vẫn ngẩng cao đầu, ngoan cố mím chặt
môi. Từng bước từng bước, đi đếngiường lớn, nằm xuống, tuyệt vọng nhắm
mắt lại, hai tay che ngực mình lại.
Móngtay bấm vào trong da, thầm đếm, hy vọng có thể mau chóng kết
thúc sự giày vònày.
NamCung Nghiêu đi đến trước mặt cô, nhưng không nhúc nhích rất lâu.
"Khôngphải anh vẫn luôn đợi đến giây phút này sao? Tại sao không bắt
đầu?"
"Xemra, em rất uất ức, rất không bằng lòng sao?"
Tronglòng cô buồn bả mỉm cười. Không lẽ, muốn cô cam lòng để mình
bị cưỡng bức sao?Cô cũng không đến mức không biết xấu hổ như vậy.
Haichiếc áo đột nhiên bị quăng lên người cô, thêm vào đó là tiếng nói
lạnh lẽo tànnhẫn của Nam Cung Nghiêu. "Mặc vào đi."
Côtrợn mắt ngạc nhiên nhìn anh. "Anh như vậy là có ý gì hả?"
"Tôiđổi ý rồi, dáng vẻ của em làm tôi buồn nôn, không có hứng."
"Vậycòn đơn ly hôn......."
"Chúngta chưa lên giường, đơn ly hôn đó đương nhiên không có hiệu
lực. Cứ coi như,chưa từng xảy ra chuyện gì."
Từlúc bắt đầu, anh đang đùa giỡn cô! Uất Noãn Tâm thẹn quá hóa giận,
vung lên mộtbạt tay, nhưng bị Nam Cung Nghiêu giữ lại, anh còn dám
cười. "Mua bán khôngthành cũng còn tình người, không cần phải trở nên
khó coi đến vậy đâu!"