"Vâng!"Lúc xảy ra chuyện như vậy, anh còn nói xin lỗi với cô, Uất Noãn
Tâm áy náy, cũng cảm động, không biết kiếp trước mình đã làm được
chuyện tốt gì, mà ông trời lại mang đến cho cô người đàn ông tốt như vậy.
"Anh chỉ muốn em ngoan ngoan ở bên cạnh em, có thể hứa với anh
không?" Anh run rẩy hỏi.
".............Vâng!Em cũng muốn ở bên anh."
"Đồ ngốc à!" Ngũ Liên cười giống như một đứa trẻ ngây thơ đáng yêu.
Rất lâu sau đó, mới buông cô ra. "Anh đưa em về nhà, mau chóng trả vé
máy bay lại đi, hành lý cũng đem về cho anh."
"Chuyện đó.............em đã nói dối với anh một tí xíu, anh có thể tha thứ
cho em không?"
"Nói!"
Cô căng da đầu, ấp úng nói: "Thực ra thì...........em không có mua vé máy
bay, em nói như vậy, chỉ muốn em tha thứ cho em thôi." Trước khi anh nổi
giận, anh vội vàng nhận lỗi. "Được rồi mà, em thừa nhận em không đúng,
anh rộng lượng, tha thứ cho em đi, được không? Anh đã nói sẽ không cãi
nha nữa mà."
Ngũ Liên vừa tức vừa buồn cười, không biết phải nói gì hơn.
"Anh nói nè, em không sợ anh không đuổi theo sao?"
Cô lắc đầu.
"Khẳng định đến vậy sao? Chắc chắn muốn anh vậy sao?"
"Không phải chắc chắn, mà là em tin vào tình cảm của hai chúng ta."