Đêm đó nấu cháo điện thoại với Ngũ Liên đến tận hai giờ sáng, ngày
hôm sau đi làm, đầu óc Uất Noãn Tâm ngơ ngác. Một mặt, vẫn còn lo lắng
chuyện xin ly hôn, thật đau đầu.
Angel gõ cửa đi vào. "Boss, bên ngoài có một nhân vật lớn muốn gặp
cô."
Nhìn thấy vẻ mặt mê mẩn của cô ấy, Uất Noãn Tâm cười nhạo. "Không
phải nhân vật lớn, mà là trai đẹp!"
Tinh thần Angel bay vút lên. "Là nhân vật lớn kiêm trai đẹp, cô gặp rồi
sẽ biết ngay!"
Khi dáng người vạm vỡ đó bây giờ xuất hiện ở cửa, nụ cười trên môi của
Uất Noãn Tâm đông cứng lại, trong mắt bốc lửa. Nhưng không để cho
Angel đoán ra chút manh mối nào, nên vẫn để cho anh đi vào. Không thèm
nhìn đến anh, giọng điệu lạnh nhạt."Anh đến đây làm gì hả? Ở đây không
hoan nghênh anh đâu!"
Nam Cung Nghiêu giữ bình tĩnh ngồi xuống, bắt chéo hai chân. Cầm lấy
cây xương ngồi của cô bỏ vào tay chơi đùa một lúc, mới nhìn cô, nở nụ
cười làm người khác say mê. "Sao nào? Vẫn chưa hết giận sao? Lòng
khoan lòng có hơi có ít rồi đó."