Uất Noãn Tâm đập bàn đứng dậy. "Nam Cung Nghiêu, còn như vậy nữa,
tôi sẽ kiện anh!"
"Nếu như em có chứng cứ, nếu như em cho rằng một luật sư nhỏ bé như
em có thể lật đổ anh............." Giọng điệu của Nam Cung Nghiêu ngạo mạn
khinh thường."Hôm nay anh đến không phải để cãi nhau với em, anh đến
để nói chuyện ly hôn với em!"
"Có phải anh lại muốn nói, nếu như tôi chấp nhận ký vào một bản thỏa
thuận, anh sẽ đồng ý ly hôn? Lần này lại là gì đây? Tôi cởi hết quần áo nằm
trên giường anh, anh phục vụ đặc biệt cho anh hả? Bị lừa một lần sẽ tin lần
thứ hai, anh coi tôi làcon ngốc sao?"
"Đều không phải! Chỉ cần em ở trong đơn xin ly hôn ghi rõ anh có một
nửa quyền nuôi dưỡng bé Thiên, sửa họ của con thành họ Nam Cung, anh
sẽ lấp tức ký đơn ly hôn."
Uất Noãn Tâm sững người, không phải vì do dự, mà là cảm thấy quá vô
lý, vô lý đến mức cô không biết nến nói gì.
"Bé Thiên là do tôi sinh, cũng do tôi nuôi lớn, anh có tư cách gì đòi một
nửa quyền nuôi dưỡng, càng có tư cách gì đổi họ của con, đừng nằm mơ!"
Nam Cung Nghiêu lạnh lùng nói một câu. "Chỉ cần dựa vào dòng máu
con đang chảy là máu của anh."
"Anh đừng quên, đó là do anh cưỡng bức tôi!"
Trong mắt Nam Cung Nghiêu lướt qua một sự đau đớn, đoạn hồi ức đau
khổ kia anh không muốn nhắc đến. "Cho dù như thế nào, bé Thiên là con
anh, điều này không cách nào phủ nhận. Đổi họ, một nửa quyền nuôi
dưỡng, đây là giới hạn cuối cùng của anh."