"Sao hả? Anh biết rõ tôi không thể ở bên anh, liền chuyển mục tiêu sang
bé Thiên sao? Nam Cung Nghiêu, anh so với bọn cướp không có gì khác
nhau hết! Anh cho rằng bất cứ người nào hay bất cứ vật gì cũng có thể
cướp đoạt sao?"
"Anh không muốn nói nhiều với em, em tự suy nghĩ cho kỹ đi!" Nói
xong câu cuối cùng, Nam Cung Nghiêu bỏ đi.
Uất Noãn Tâm tức đến nỗi ngồi nguyên trên đất rất lâu cũng không hồi
phục tinh thần lại, anh sao có thể vô liêm sỉ như vậy!
Điều gì cô cũng có thể nhường nhịn, nhưng duy nhất bé Thiên là không
được!
...............
Buổi tối, Uất Noãn Tâm dỗ bé Thiên ngủ, thấy con nói ít hơn mọi người,
hình như có tâm sự gì, liền hỏi: "Bé Thiên sao vậy? Không vui sao? Nói ma
ma nghe nào!"
Bé Thiên do dự một lúc, lắc đầu. "Bé Thiên không phải không vui, bé
Thiên chỉ.............có chút nhớ pa pa. tại sao gần đây pa pa không đến thăm
bé Thiên, có phải pa pa không thích bé Thiên không?"
Uất Noãn Tâm giật mình, không ngờ thằng bé quan tâm Nam Cung
Nghiêu đến vậy, không biết phải trả lời như thế nào, chỉ nói. "Không có
đâu! Bé Thiên đừng nghĩ ngợi nhiều."
"Vậy pa pa đang giận ma ma sao? Vì ma ma muốn gả cho chú Liên."
"Con nít, đừng lo chuyện người lớn, ngoan!"
Bé Thiên Hạo không vui chu miệng. "Nhưng bé Thiên đã không còn là
con nít rồi,bé Thiên biết hết đó! Ma ma nhất định phải gả cho chú Liên