"Ngoan!Đã muộn lắm rồi, mai chúng ta nói tiếp nhé, được không?"
"Vâng ạ!"
Ở trong lòng Uất Noãn Tâm, Uất Thiên Hạo chìm vào giấc ngủ rất
nhanh, cô rất lâu lại không ngủ được. Vẫn nghĩ đến lời bé Thiên nói, cô
không nên ích kỷ như vậy,vì mình ghét Nam Cung Nghiêu, nên ngăn cản
tình cảm cha con họ. Thậm chỉ hy vọng,cả đời này hai người họ không thể
gặp mặt nhau.
Nếu như cô tiếp tục nuôi nấng bé Thiên một mình, ngược lại không đau
đầu đến như vậy.Nhưng bây giờ, lại dính dáng đến một người khác, là Ngũ
Liên.
Để cho anh nuôi nấng bé Thiên, cô đã rất băn khoăn rồi, hơn nữa còn bắt
bé Thiên đổi thành họ Nam Cung, với Ngũ gia lại là một sự sỉ nhục vô cùng
lớn, cô không thể đối xử với Ngũ Liên như vậy.
Thật đau đầu, rốt cuộc mình phải làm sao mới tốt đây.