"Thực ra trong lòng em đã có đáp án rồi, không phải sao? Em đã chịu
thua rồi."Không muốn làm cô thấy áp lực, Ngũ Liên giả vờ cười nói thoải
mái: "Nếu như bé Thiên thích anh ta, vậy cho thằng bé mang họ anh ta đi,
cùng lắm thì húng ta sinh một đứa vậy."
"Em không có ý này! Ở trong lòng em, anh mới là ba của bé Thiên, chỉ là
em........... không muốn để bé Thiên uất ức. Cho nên, em đã nghĩ ra một
cách tiện cả đôi đường."
Uất Noãn Tâm nói hết suy nghĩ của mình ra, Ngũ Liên do dự rất lâu.
"Nếu như em đã quyết định như vậy, vậy thì, anh tôn trọng em!"
.............
Có sự ủng hộ của Ngũ Liên, chiều ngày hôm đó, Uất Noãn Tâm mang
đơn xin ly hôn đến Hoàn Cầu.
Nam Cung Nghiêu đã chuẩn bị đón tiếp cô từ sớm, vẫn với vẻ mặt tươi
cười nắm chắc phần thắng, làm cho cô cảm thấy rất chói mắt.
Giọng điệu bình thản, lại rất kiêu ngạo. "Sao nào? Em suy nghĩ kỹ
chưa?"
"Rồi!Tôi đồng ý để chúng ta cùng nuôi nấng bé Thiên, cho nên anh sẽ có
một nửa quyền nuôi dưỡng. Nhưng mà, về chuyện đổi họ cho con, đợi đến
khi con sau mười sáu tuổi,sẽ do con tự quyết định."
Nam Cung Nghiêu vuốt cằm suy nghĩ vài dây. "Nghe ra, tôi rất lỗ vốn, ít
nhất vẫn phải đợi đến mười một năm. Em cảm thấy, một người kinh doanh
sẽ làm chuyện mua bán lỗ vốn như vậy sao?"
Uất Noãn Tâm cũng đoán được anh sẽ không đồng ý, chuyện này ngang
ngửa với việc đánh một trận ác liệt, nhưng cô nhất định phải chống chọi
đến cùng. Cô dũng cảm nhìn thẳng vào đôi mắt anh, nói: "Anh có thể lấy