được lòng của bé Thiên,không lẽ anh không tin sau mười một năm con
không chọn anh sao?"
"Chiêu khiêu khích này, luôn vô dụng với tôi." Nam Cung Nghiêu nở nụ
cười rất bình tĩnh. "Nhưng mà, sáu năm trước, em là người phụ nữ đầu tiên
dám ra điều kiện với tôi. Sáu năm sau, cũng chỉ có một mình em! Xét về
điều này, tôi không thể không suy nghĩ, không phải sao?"
"Cho nên...........anh đồng ý sao?"
"Tôi cũng không nói như vậy! Nếu như tôi đồng ý với em, tôi sẽ có lợi
ích gì hử?"
"Trái tim của bé Thiên!"
"Không phải tôi đã có được rồi sao?"
"Bé Thiên rất thích anh, nhưng người thằng bé tôn trọng nhất, là tôi, anh
cảm thấy giữa tôi và anh con sẽ chọn ai? Nếu như anh không đồng ý, vậy
thì, tôi sẽ nói hết tất cả mọi chuyện lúc trước anh đã đối xử tôi như thế nào
với con. Anh cảm thấy,nếu như vậy con còn có thể tôn trọng anh như một
người cha không?"
Anh nhíu chặt lông mày lại, nghiến răng. "Em đang uy tôi sao?"
"Anh có thể cho là như vậy."
"Nếu như em muốn nói, đã nói từ trước, cần gì phải đợi đến bây giờ."
"Đó là vì tôi không muốn để bé Thiên biết anh ghê tởm đến mức nào,
không muốn để con từ nhỏ đã hận anh. Nhưng để bảo vệ chính mình, có
những lúc, không thể không hy sinh một chút."
"Bao gồm bé Thiên sao?"