"Đúng vậy!"
Nam Cung Nghiêu ngơ ngác vài giây, sau đó cười to lên. "Xem ra lúc
trước tôi đã nhìn lầm em thật rồi, vì muốn kết hôn với Ngũ Liên, chuyện gì
em cũng có thể làm thật! Ngay cả bé Thiên cũng có thể hy sinh. Xem ra,
người ích kỷ nhất, là em!"
"Anh muốn nói gì thì tùy anh, tôi không quan tâm anh nghĩ như thế nào.
Anh suy nghĩ kỹ chưa, có ký tên hay không."
"Suy nghĩ sao?" Nam Cung Nghiêu cười nhạo. "Em vốn không hề cho tôi
một con đường để anh suy nghĩ, không phải sao? Tôi sẽ không ích kỷ giống
em, tôi vẫn còn quan tâm đến hình tượng của mình trong lòng con trai."
"Bớt tự cho mình là vĩ đại đi, nếu như anh không làm những chuyện vô
liêm sỉ kia, có lẽ cũng không đi đến bước này." Uất Noãn Tâm chua ngoa
nói lại, nhưng việc đã đến nước này, có cãi nhau nữa, dường như cũng
chẳng còn ý kiến nào khác. Nếu đã muốn ly hôn, cũng không cần thiết phải
làm mất thể diện nhau, để hai bên đều khó xử.
Cô âm thầm ngừng chiến, lấy đơn xin ly hôn để ở trước mặt anh. "Nếu
như anh đã suy nghĩ kỹ rồi, thì ký tên đi!"
"Uất Noãn Tâm, em càng ngày càng ghê gớm rồi, có thể nói em là người
phụ nữ ghê gớm nhất mà tôi đã từng gặp."
"Cám ơn anh quá khen!"
Nam Cung Nghiêu lấy đơn xin ly hôn ra, chuyển đến trang cần lý tên.
Thong thả cầm bút lên, ngòi bút dừng ở trên mặt giấy, giương mắt hỏi cô.
"Em chắc chắn,đây là điều em muốn sao?"
Uất Noãn Tâm cho rằng mình sẽ không do dự gì mà nói đúng vậy, nhưng
làm cho cô bất ngờ đó là, trong chớp mắt, rất nhiều hồi ức của bọn họ từng