"Đúng thế, tôi dự định kết hôn cùng Noãn Tâm, cô ấy và Nam Cung
Nghiêu đã ly hôn rồi.Còn về đứa bé, là con của Nam Cung Nghiêu, nhưng
tôi không quan tâm. Con của Noãn Tâm, cũng là con của tôi. Ngày kết hôn,
tôi sẽ mời tất cả giới truyền thông, mọi người trở về chờ nhận thiệp mời
đi!"
Nói xong câu đó, trong lúc ánh mắt của mọi người còn ngơ ngác, anh ôm
Uất Noãn Tâm rời khỏi, vô số ánh sáng màu vàng nhạt rực rỡ tản ra từ phía
sau hai người, dường như có rất nhiều hoa anh đào bay phấp phới.
Lên xe, Uất Noãn Tâm còn có chút lờ mờ, chưa thích ứng kịp. Ngũ Liên
cười vươn tay ra quơ quơ trước mắt cô. "Sao vậy? Em bị dọa đến ngốc rồi
à? Xem em nhát gan chưa kìa!"
"Không phải vậy, chỉ là.............làm như vậy có ổn không?"
"Đương nhiên ổ rồi! Anh vốn dĩ muốn để tất cả mọi người biết, em là của
anh, vừa hay mượn miệng của bọn họ loan truyền, đỡ tốn sức!"
"Nhưng mà......."
"Được rồi, đừng nhưng mà nữa! Chúng ta cũng không phải yêu đương
vụng trộm, cũng không phải ngoại tình, vô cùng ngay thẳng, không cần
phải giấu diếm đâu. Bọn họ nghĩ như thế nào, anh không quan tâm. Anh
không cần được chúc phúc, anh chỉ cần em." Anh nắm lấy tay cô, anh mắt
ấm áp mà nồng cháy. "Như vậy đã đủ rồi."
...........
Buổi chiều quay về tiếp tục công việc, đón bé Thiên về nhà, đợi đến lúc
bé Thiên ngủ say, cũng đã mười một giờ tối, xương cốt của Uất Noãn Tâm
sắp rã rời rồi. Vừa lên giường nằm, mơ màng chìm vào giấc ngủ, điện thoại
di động bỗng đổ chuông. Cô lười mở mắt xem, nhận cuộc gọi luôn. "Alo!"