Vẻ mặt người đàn ông ngồi trong xe lạnh đến thấu xương, ánh đèn mơ ảo
phác họa vẻ mặt trên gò má của anh. Dứt khoát, lạnh lùng như một lưỡi
dao, nhưng cũng rất nguy hiểm. Bởi vì có sự tồn tại của anh, bầu không khí
trong xe trở nên u ám, làm cho người khác cảm thấy áp lực ở trên đầu
mình, tất cả đều âm u.
Từ lúc chiều, xe vẫn luôn đậu ở đây.
Anh tận mắt nhìn thấy Ngũ Liên đưa Uất Noãn Tâm vào, cho đến bây
giờ, đã suốt năm tiếng đồng hồ.
Trong năm tiếng này, bọn họ đã làm những gì? Hôn nhau? Âu yếm?
Thậm chí lên thẳng giường rồi sao?
Nghĩ đến những cảnh không thể chịu đựng nỗi, anh nổi lửa trong cơn tức
giận. Có một sự kích động mãnh liệt, muốn xông vào trong đó giết chết bọn
họ. Nhưng anh cần phải nhẫn nhịn, bởi vì đây là một trong những kế hoạch
anh đã vạch ra.
Anh không thể vì một lúc tức giận mất kiên nhẫn, mà phá vỡ kế hoạch.
Từ giây phút anh biết được sự thật đó, anh đối với cô, đã không còn tình
yêu, mà chỉ có hận thù....