hẳn phải là em nha! Em là phụ nữ đã kết hôn một lần, còn có cả con. Anh
không cần em, em phải làm sao đây?"
Ngũ Liên mỉm cười, che giấu nỗi buồn trong lòng. Cố gắng cười đùa với
cô, "nói cũng phải, em phải chăm sóc anh thật tốt đó, nếu không bất cứ lúc
nào anh cũng có thể thay đổi quyết định, lúc đó em thành gái ế."
"Em biết rồi! Nào dám không chăm sóc anh nha!"
"Vậy bắt đầu chăm sóc từ trên giường đi!" Ôm Uất Noãn Tâm lên
giường, cô kêu nhỏ,"ối, anh làm gì hả?"
"Đi ngủ." Ngũ Liên đắp chăn ngay ngắn cho hai người, một cánh tay
dửng dưng để ở trên người cô. "Vừa nói phải chăm sóc anh, sao nào? Muốn
đổi ý sao?"
"Không phải đâu, bé Thiên ở sát vách đó."
"Chúng ta sắp kết hôn rồi, ngủ chung là chuyện rất bình thường được
chưa? Em còn chí chóe nữa, anh sẽ làm chút chuyện gì thật đó." Anh làm
bộ muốn cởi quần áo của cô, làm Uất Noãn Tâm sợ nhưng không dám nói.
"Được rồi được rồi, kẻ cướp!"
Da mặt của anh thật dày, "anh chính là cướp đó, em không thích sao? Vợ
của kẻ cướp!"
Uất Noãn Tâm thầm liếc anh bằng nửa con mắt, nhưng thực ra cũng hết
cách với anh rồi.Người này cũng đã hơn ba mươi mấy tuổi đầu, còn bá đạo
ngây thơ đến vậy, hết lần này đến lần khác làm cho cô không cách nào
chống lại được!
Ở dưới khu chung cư, có một chiếc xe hơi dài màu đen đã đậu ở đó rất
lâu.