Ngũ Liên bị ép đến hết cách, đành phải đầu hàng, lẩm bẩm một câu mập
mờ không rõ,"tình nhân tay phải."
"Hở?Tình nhân gì?"
"Tình nhân tay phải!" Anh không được tự nhiên mà lặp lại lần nữa.
"Tình nhân tay phải? Hả?"
Anh gào thét, "chính là tự mình lái máy bay đó!"
Uất Noãn Tâm nhịn không được, cười "khúc khích" một tiếng, vô cùng
không chừa mặt mũi cho Ngũ Liên. Anh giận ngay tức khắc, "dám cười
anh, xem anh trừng trị em như thế nào." Nói xong anh kéo Uất Noãn Tâm
qua, đẩy cô ngã thẳng xuống ghế sofa, cù lét cô.
"Ôi.........đừng...........ngứa quá........ha ha.........." Uất Noãn Tâm vội vàng
xin tha, "em sai rồi em sai rồi, anh tha cho em đi.........."
"Em biết sai thật chứ?" Ngũ Liên chống cả người bằng một tay, nhìn
xuống người cô.
"Ừm! Em không dám nữa đâu....."
Bên dưới cơ thể là cơ thể mềm mại của cô, mùi tử la lan thanh nhã, lồng
ngực của cô phập phồng dữ dội, đẫy đà như chú thỏ ngọc. Trên mặt vẫn
còn đỏ ửng sau khi đùa giỡn, một đôi mắt trong sáng lóng lánh làm người
khác say đắm, đôi môi đỏ mộng,dường như đang im lặng mà mời mọc anh.
Tất cả những điều này, đều có kích thích rất lớn đối với tinh thần của
Ngũ Liên,khuấy động ham muốn của anh, máu khắp người sôi trào. Vật lớn
ở trong cơ thể chịu đựng rất lâu đã sống lại rồi, kêu gào ham muốn với cô,
ánh mắt đột nhiên trở nên cháy bỏng, dường như muốn nuốt chửng cô vào
trong bụng.