Uất Noãn Tâm đỏ mặt trong phút chốc, nén giận. "Anh không thể văn
minh một chút sao?"
"Em trai nhỏ còn không văn minh sao? Vậy phải gọi là gì? Vậy gọi là đồ
chơi nhỏ sao?Đủ rõ ràng chưa?"
"Anh cái đồ dê xồm, ngay cả mát xa cũng........trong đầu anh đang nghỉ
gì chứ!"
"Làm ơn đi, em kêu khe khẽ như vậy, kêu đến quá nhập tâm rồi được
chưa?"
"Em làm gì có chứ! Bởi vì quá thoải mái thôi........... thôi bỏ đi, em đứng
dậy vậy!"Cô bỏ trốn mất dạng, mặc cho Ngũ Lên không biết làm sao nhìn
em trai nhỏ đang dựng cao ngất ngưỡng, không biết phải nói gì.
Ngồi một hồi lâu cũng không thấy nó xụ xuống, cổ họng Uất Noãn Tâm
khô khan, có chút xấu hổ. "Sao còn chưa nữa? Dựng lên thì nhanh, xẹp
xuống lại............chậm vậy.........."
"Còn không phải tại em à!"
"Mắc mớ gì đến em chứ?"
"Này!Anh vì em giữ gìn thân thể sáu năm rồi được chưa hả? Bây giờ
giống y như một tên xử nam vậy! Cương lên, làm gì mà dễ dàng xẹp xuống
thế."
"Em cũng không cầu xin anh giữ gìn vì em...."