Chuyện này hoàn toàn nằm trong dự đoán của Uất Noãn Tâm, nhưng vẫn
không kìm nén được mà cảm thấy lạnh lẽo, cười giễu lại. "Có lẽ anh ta
cũng không phải vì tôi mới ngừng ủng hộ ông, chẳng qua cảm thấy ông
không thích hợp làm thị trưởng.Quyền lực đối với ông mà nói quan trọng
đến vậy sao? Ông đã sáu mươi tuổi rồi,vẫn nên rút lui khỏi chính trị đi."
"Nhưng ba vẫn còn có hoài bão của ba...."
"Hoài bão sao?" Cô cười mỉa, "nói tham lam thì có vẻ chính xác hơn! Tôi
và Nam Cung Nghiêu đã ly hôn rồi, ông muốn tôi giúp như thế nào? Quỳ ở
bên chân anh ta cầu xin, hay dắt theo bé Thiên đi cầu xin anh ta?"
"Ba không có ý này!"
"Ngũ tư lệnh bây giờ vẫn còn nắm quyền, nếu như ông ấy đồng ý...."
"Đủ rồi! Tôi không phải con cờ của ông, ông không có quyền lợi dụng
tôi!" Uất Noãn Tâm gần như rống ra câu nói này. "Tôi sẽ không giúp ông
nữa, nhất định sẽ không!"
Nếu như nói vì quan hệ huyết thống, cô cũng còn một chút tình thân với
người 'ba' này,nhưng bây giờ, hoàn toàn không còn, cô nhất quyết không
giúp ông ta.
Nhấn điện thoại nội tuyến, "Angel, cô vào đây tiễn khách."
Uất Kiến Hùng thấy thái độ cô kiên quyết như vậy, chỉ nói một câu, "con
suy nghĩ lại đi." Rồi không bằng lòng mà rời khỏi.
Uất Noãn Tâm mệt mỏi dựa vào ghế da, đột nhiên cảm thấy lòng rất đau,
càng cảm thấy xót xa cho mẹ cô. Không hiểu người đàn ông ích kỷ, trong
lòng chỉ có quyền này,có chỗ nào đáng để mẹ cô yêu cả một đời chứ, lúc
chết còn dặn dò cô mãi phải nhận lại ông ta. Nếu như có thể lựa chọn, cô
bằng lòng mình không phải con gái ôngta.