"Giữa cha con với nhau, có cần phải xa lạ đến vậy không? Chúng đã
không gặp nhau sáu năm rồi. Sáu năm nay con sống tốt không? Con đã đi
đâu? Ba đã cho người đi tìm con, nhưng đều không tìm ra được."
"Chuyện này đâu quan trọng nhỉ? Cho dù tôi đi rồi, mấy năm nay không
phải Nam Cung Nghiêu vẫn luôn giúp ông sao?"
Vẻ mặt Uất Kiến Hùng xấu hổ, có lẽ không nghĩ đến cô lại nói thẳng ra
như vậy, nói trúng ngay tim đen. Cười mỉa, "ba lo lắng nhất, vẫn là con mà!
Bé Thiên đâu rồi? Đến lúc nào con mới cho ba mẹ gặp mặt cháu ngoại
vậy?"
"Tôi thấy không cần thiết đâu! Từ sáu năm trước, tôi và nhà họ Uất đã
chẳng có quan hệ gì với nhau. Tôi có thể làm, đã làm rồi, tôi không nợ ông
gì cả."
"Ba biết ba có lỗi với con, nhưng có nói thế nào, cũng là cha con, đâu
cần thiết phải làm căng như vậy, ba...."
"Trong giờ làm việc tôi rất bận, nếu như không có chuyện gì quan trọng,
Uất thị trường mời về cho!" Thái độ của Uất Noãn Tâm lạnh nhạt. Cũng
không phải cô vô cảm,chỉ là những chuyện ông đã làm lúc trước, đã làm
cho lòng cô hoàn toàn trở nên lạnh lẽo, cô không muốn có bất cứ quan hệ gì
với nhà họ Uất nữa.
"Noãn Tâm, con đừng như vậy, ba vẫn quan tâm con...."
"Không còn chuyện gì nữa, tôi bảo Angel tiễn khách."
Thấy thái độ cô kiên quyết như vậy, Uất Kiến Hùng vội nói. "Lần tuyển
cử mới sắpsửa tổ chức rồi, bởi vì đám cưới của con và Ngũ Liên, Nam
Cung Nghiêu đã ngừng ủng hộ ba rồi...."
Quả nhiên! Vẫn muốn lợi dụng cô!