Buổi tối cô than phiền với Ngũ Liên chuyện này, anh an ủi nói: "Không
cần vì một người không liên quan đến mình mà buồn bã, người thân của em
chỉ có anh và bé Thiên thôi, như vậy đã đủ rồi."
Uất Noãn Tâm nghĩ lại thấy cũng phải, gật đầu. "Anh nói đúng đó, em
chỉ cần quý trọng hai người là đủ rồi."
"Đến đây, anh giúp em mát xa huyệt Thái Dương một lát."
"Vâng!"
Để thuận tiện, Uất Noãn Tâm ngồi lên đùi của Ngũ Liên. Tay của anh
giống như có ma thuật, độ ấn mạnh nhẹ vừa phải, dễ chịu đến nỗi Uất Noãn
Tâm kìm không được tiếng rên. "Ưm......rất tuyệt nha..........anh học ở đâu
vậy?"
"Tự học vì em đó!"
"Nói xạo, anh đang dỗ ngọt em đây mà."
"Thật đó." Thấy cô rất thoải mái, Ngũ Liên cũng mát xa vô củng dùng
sức. Nhưng bởi vì quá thoải mái, Uất Noãn Tâm càng ngày càng thả lòng.
"Ưm......chỗ đó đó..........đúng...........rất dễ chịu...........dùng sức một
chút........."
Trên trán của Ngũ Liên nổi ba vạch đen, do anh nghĩ quá gian ác, hay do
cô kêu quá gian ác nhỉ?
Uất Noãn Tâm đang hoàn toàn hưởng phục sự phục vụ tốt đẹp này, đột
nhiên cảm thấy bị cái gì chọc ngay mông, giơ tay muốn đẩy ra, "cái gì
vậy...."
Ngũ Liên vội vàng kêu lên, "đừng nhúc nhích, đó là em trai nhỏ của
anh."