"Xin bà làm cho rõ chút đi, Uất Linh Lung tự mình uống say rồi đụng
chết người, liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ làm chức trách của một người luật
sư thôi, lên tiếng vì nhưng người dân thấp cổ bé họng trong xã hội, cho bọn
họ một sự công bằng, không có gì đáng trách cả!"
"Con khốn! Mày chính là muốn hại chết Linh Lung mà!" Lâm Khiết
Hồng khóc lóc gào thét, "con bé là đứa con gái duy nhất của tao, mày
không thể làm vậy với nó!"Bà ta càng gào khóc thảm thương hơn, không
ngừng mắng chữi, bỗng chốc quỳ xuống trước mặt Uất Noãn Tâm, cầu xin
khàn cả giọng.
"Coi như dì cầu xin con, tha cho Linh Lung đi! Chỉ con ở trước mặt Ngũ
thiếu nói hai ba câu, cậu ta nhất định sẽ giúp mà, đừng để Linh Lung phải
chết...................con bé là sinh mạng của dì............... muốn chết, để dì chết
thay con bé..........."
"Dì biết con hận dì, muốn gì thì cứ nhắm vào dì, Linh Lung vô
tội................con giết dì đi, xin con tha cho con bé đi............"
Uất Noãn Tâm hiểu rõ sự đau khổ của một người mẹ, nếu như bé Thiên
phạm sai lầm, cô cũng sẽ làm như vậy. Nhưng, chị ta giết người là thật, làm
như vậy sẽ công bằng khi đã phá vỡ hạnh phúc của hai gia đình sao?
Nghĩ đến tinh thần của hai người phụ nữ lúc chiều gần như sụp đổ, cô
buộc mình phải vững lòng. "Xin lỗi bà, mời bà về cho! Vụ kiện này tôi đã
nhận rồi."
Pháp luật và tình người vốn có mâu thuẫn với nhau, cô chỉ mong không
thẹn với lương tâm của mình, không có lỗi với cái danh xưng 'luật sư'
thôi...........