"Anh không sao, anh chỉ lo lắng cho em thôi! Em đó, con người chính là
quá hiền lành, cứ nghĩ thay cho người khác, để mình buồn phiền như vậy
đó."
"Em hình như thích tự rước phiền phức vào người mình, toàn đâm đầu
vào ngõ cụt không."
"Đây cũng chính là ưu điểm của em, anh chính là thích sự hiền lành của
em." Ngũ Liêm nghiêm túc nói. Có nhiều lúc, anh luôn cảm thấy, cô là
thiên thần mà thượng đế đã ban cho anh, có một trái tim hiền lành nhất,
thực sự rất khó tìm được. Ở trong cái xã hội hư vinh hào nhoáng này, là thứ
vô cùng quý giá. Anh cam lòng đánh đổi tất cả, chỉ để giữ gìn nét hồn nhiên
tốt bụng của cô.
"Em chỉ không muốn làm người ích kỷ, anh lại nói em tốt bụng đến như
vậy." Uất Noãn Tâm chọc anh, "thế nào? Ngũ thiếu chọn bạn gái, cũng phải
nhìn vào nội tâm sao? Em tưởng anh chỉ nhìn đến vẻ mặt và vóc dáng thôi
chứ."
"Bổn thiếu anh đây là người khoe khoang đến vậy sao? Đương nhiên
phải nhìn vào nội tâm rồi! Nếu như không quan trọng vẻ bên trong, anh
cũng không đến em, không phải sao?"
Cô không vui, "đừng nói với em ngoại trừ lòng em tốt ra, em là một
người không có gì nha? Em làm gì kém đến vậy chứ! Ít nhất cũng được coi
là có sắc còn biết nấu cơm nha!"
"Bình thường thôi! Miễn cưỡng cũng có thể nhìn vừa mắt."
"Vậy lúc em thử áo cưới, anh còn nhìn mãi đến không chớp mắt nha."
"Anh nhìn áo cưới nha! Do em nghĩ quá nhiều rồi, cô bé!"