"Xế! Có ngon, anh kết hôn với cái áo cưới đi!" Cô xụ mặt lại, quay đầu
đi không thèm nhìn anh, Ngũ Liên vội nhận thua, "được rồi được rồi, anh
sai rồi được chưa? Bà xã đẹp nhất, bà xã là đẹp nhất mà!"
"Ai là bà xã anh, chuyện này còn chưa chắc chắn nha!"
Ngũ Liên xụ mặt xuống ngay, bá đạo khoe khoang. "Ai nói em không
phải bà xã anh, em chính là bà xã của anh! Áo cưới cũng thử rồi, bản tuyên
ngôn tình yêu cũng công bố rồi, còn muốn trốn chạy sao?"
Cô cố ý chọc anh, vẻ mặt đắc chí. "Nói cũng chưa chắc, nói không chừng
hôm đó em sẽ chạy mất đó."
"Không cho phép!" Ngũ Liên nắm chặt lấy tay cô, bá đạo tuyên bố. "Em
là của anh, của một mình anh thôi." Đôi mắt xinh đẹp nhìn cô chằm chằm,
giống như sợ cô sẽ trốn mất vậy.
Uất Noãn Tâm rất buồn cười, cũng rất cảm động, nắm lấy tay của anh.
"Vâng, em là của anh! Em sẽ không bỏ chạy! Đùa với anh thôi mà, có cần
phải nghiêm túc vậy không?"
"Sau này không cho phép em đùa như vậy! Không vui chút nào hết!"
Ngũ Liên xoa mặt cô, ánh mắt như sợi dây đàn dễ bị đứt. "Bây giờ anh đã
không thể không có em, anh thật không biết, nếu như mất đi em, anh phải
sống như thế nào nữa."
"Em cũng vậy! Anh và bé Thiên, đều là một phần sinh mạng của em,
không thể mất đi ai cả." Điều đáng sợ hơn cả tình yêu, đó là thói quen. Một
khi đã quen thuộc rồi, sẽ luôn cảnh giác, nỗi đau khổ của sự mất mát khiến
người ta đau khổ đến tột cùng.
Trong giây phút ấm áp cảm động đó, trong đầu Ngũ Liên đột nhiên xuất
hiện lên một vấn đề kỳ lạ. Ho khan vài tiếng, có chút xấu hổ hỏi: "Nếu như
anh và bé Thiên cùng rơi xuống nước, em sẽ cứu ai?"