"Gì mà có một chút chứ, là khá ngây thơ đó được chưa?" Uất Noãn Tâm
liếc anh một cái, "sau này anh đừng có hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn như
vậy nữa, em sẽ mặc kệ anh đó!"
Biết rõ cô đang nói đùa, nhưng Ngũ Liên vẫn rất căng thẳng, cười đùa.
"Đừng mà! Em mặc kệ anh, em phải sống sao đây! Bà xã, em xem anh yêu
em như vậy, em nhẫn tâm tàn nhẫn với anh như vậy sao?"
Uất Noãn Tâm luôn không có cách chống lại chiêu làm nũng của anh,
"được rồi được rồi, em quan tâm anh còn không được sao? Người đã ba
mươi mấy tuổi rồi, còn giống y như một đứa trẻ, không cảm thấy ngây thơ
à!"
Thực ra cô làm sao không hiểu rõ, vẻ ngây thơ của anh, sự ấm áp của
anh, những so đo của anh, chỉ với một mình, bởi vì anh yêu cô. Có một
người đàn ông như thế này để ký gởi cả đời, cô hẳn phải cảm thấy đủ rồi.
Nhưng không biết tại sao, trong lòng luôn hiện ra một bóng dáng lạnh lùng
khác.
Mặc dù cô đã cố gắng quên đi, nhưng vẫn còn bám dai dẳng, ngay cả
trong những giấc mơ.